‘Chân’ của người xưa
Tác giả: Thiên Lai
[ChanhKien.org] Tề Cảnh Công mắc bệnh thận, đã phải nằm trên giường hơn 10 ngày mà chưa dậy nổi. Một buổi tối nọ, ông nằm mộng thấy mình giao đấu kịch liệt với hai Mặt trời, kết quả ông thua trận. Ông giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh.
Ngày hôm sau, Tề Cảnh Công triệu Yến Tử đến, kể về giấc mộng của mình, lo lắng không biết có phải là điềm báo trước cái chết hay không. Yến Tử suy nghĩ một lát rồi kiến nghị Tề Cảnh Công cho triệu một người biết giải mộng vào cung, nghe giải thích rõ ràng rồi hẵng quyết định. Vì vậy Tề Cảnh Công giao Yến Tử lo liệu việc này.
Yến Tử xuất cung, phái người đi mời một người biết giải mộng đến, rồi bảo người này sau khi vào cung hãy nói với Hoàng thượng rằng: “Bởi Đại vương đang mắc bệnh thận là thuộc âm, mà hai Mặt trời ở trong mộng là thuộc dương. Một âm không thể chiến thắng hai dương, cho nên giấc mộng này ngụ ý là bệnh thận của Đại vương sẽ khỏi”.
Sau khi người giải mộng vào cung, liền nói với Tề Cảnh Công đúng theo lời mà Yến Tử căn dặn. Tề Cảnh Công nghe xong, vô cùng phấn khởi. Bởi vứt bỏ được gánh nặng tư tưởng, lại thêm uống thuốc và ăn uống phù hợp, nên chỉ mấy ngày sau bệnh của Tề Cảnh Công đã khởi sắc. Tề Cảnh Công rất vui sướng, quyết định trọng thưởng cho người giải mộng. Thế nhưng, người giải mộng không tham công, mà tâu thật với Tề Cảnh Công rằng: “Những lời đó là do Yến Tử đại nhân bảo thảo dân nói”. Tề Cảnh Công lại quyết định trọng thưởng cho Yến Tử, nhưng Yến Tử từ chối và nói: “Những lời đó tuy là của thần, nhưng chỉ có do người giải mộng nói với Đại vương thì mới hiệu quả; nếu như là thần trực tiếp nói với Đại vương, ngài nhất định sẽ không tin. Cho nên, công lao này nên là của người giải mộng, chứ không phải của thần”.
Cuối cùng, Tề Cảnh Công quyết định trọng thưởng cho cả Yến Tử và người giải mộng, còn cảm thán nói: “Yến Tử không tranh công, người giải mộng không tham công, đây đều là phẩm chất mà người quân tử cần có”.
Qua câu chuyện này có thể thấy, người xưa rất coi trọng chữ ‘Chân’, không làm giả, là cái gì thì chính là cái đó, thành thật giữ chữ tín, không lừa dối người khác. Xã hội ngày xưa, vua không lừa dân, dân không lừa vua, đều là giữ vững và xem trọng chữ ‘Chân’, đó là một vòng tuần hoàn tốt lành. Nhưng đến khi Trung Cộng cai trị Trung Quốc Đại Lục, nó lại cưỡng chế thay đổi ‘Chân’, còn dùng lời hoa mỹ mà nói là đang “cải tạo tư tưởng con người”. Cứ mỗi 10 năm Trung Cộng lại tiến hành một lần vận động bạo lực chính trị, tẩy sạch ‘Chân’ trong tâm trí của người dân, đem ‘giả’ vốn đối ứng với ‘Chân’ cưỡng ép truyền thụ vào đầu não người dân.
Trung Cộng có một bộ máy tuyên truyền từ trung ương đến cơ sở, thậm chí tới cấp thấp nhất là thôn ủy cũng có một ủy viên tuyên truyền. Lúc còn nhỏ tôi không hiểu vì sao Trung Cộng lại phải có cái gọi là Bộ Tuyên truyền, có truyền thông không phải đủ rồi sao? Xã hội xảy ra chuyện gì, chỉ cần truyền thông đăng tải một cái, chẳng phải toàn xã hội liền biết hay sao? Sau khi lớn lên, tôi mới hiểu, rằng Bộ Tuyên truyền là rất quan trọng đối với Trung Cộng, nó chế tạo và quán triệt những lời dối trá, cưỡng chế quán triệt chữ ‘giả’ của Trung Cộng, dùng lời dối trá bịa đặt để hại người.
‘Chân’ đi cùng với ‘Thiện’ và ‘Nhẫn’; ‘giả’ đi cùng với ‘ác’ và ‘đấu’. Pháp Luân Công giảng Chân–Thiện–Nhẫn, đã động chạm đến bản tính tội ác của Trung Cộng, Trung Cộng không chịu nổi, nên dùng toàn lực bức hại Pháp Luân Công, mưu toan diệt trừ Chân–Thiện–Nhẫn, hủy diệt hoàn toàn giá trị quan căn bản nhất của nhân loại, tiêu diệt đạo đức nhân loại, sau đó là bảo vệ và duy trì giả–ác–đấu của nó, qua đó hủy diệt nhân loại từ căn bản.
Dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát lần này đã khiến tội ác hủy diệt nhân loại, phản Thần Phật của Trung Cộng hoàn toàn bị phơi bày cả ở Trung Quốc Đại Lục cũng như trên thế giới. Ngày nào Trung Cộng còn tồn tại, nó vẫn sẽ lợi dụng văn hóa đảng để hại người, sẽ vẫn mang đến tai họa và khổ nạn cho nhân loại. Cự tuyệt Trung Cộng, nhận rõ bản tính lưu manh và bản chất tà giáo của Trung Cộng, lựa chọn ‘Tam thoái’ (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), hiểu rõ chân tướng, quay trở về con đường truyền thống, thuận theo Chân–Thiện–Nhẫn mà làm; một lần nữa trở lại tín ngưỡng vào Thần Phật, đó mới là lối thoát chân chính của nhân loại. Nhân loại đi trên con đường thuận theo Chân–Thiện–Nhẫn thì mới có được tương lai tươi sáng.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/258486